Chuyện kể rằng có một ông nọ mới về hưu, lương cũng kha khá. Nghĩ nay được tự do, ông loanh quanh đó đây, rượu chè, bia bọt, vui bè, vui bạn... Bà vợ có vẻ không bằng lòng, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở, trách ông thế này, trách ông thế nọ. Con, cháu thì bênh bà cũng góp ý thế nọ, thế kia. Rồi việc chăm sóc, cơm nước cho ông cũng có lúc sơ suất chưa được chu đáo. Ông cũng hơi bực, nhưng nén lại trong lòng, nghĩ cách... Một hôm ông tươi cười mời bà vợ cùng con cháu tham gia buổi " hội thảo " gia đình với chủ đề về ích lợi của việc "Nuôi ông " do ông chủ trì. Không biết nội dung các bài " tham luận " khác như thế nào, kết quả cuộc " hội thảo " ra sao... chỉ biết " bài nói " của ông thì không hiểu sao lan ra khắp nơi :
Mẹ con bà cháu chúng mày chịu khó chăm ông
Chăm nuôi ông lãi hơn nuôi lợn
Chẳng phải đầu tư trại chuồng, giống vốn
Mỗi tháng tự nhiên có mấy triệu ngon lành
Không sợ ông mắc bệnh tai xanh
Cũng chả sợ ông bị lở mồm long móng
Chăm nuôi ông không cần tăng trọng
Cũng chẳng nhọc nhằn tính chuyện đầu ra
Ông sống không đòi hỏi cao xa
Tính kinh tế không nuôi con gì lãi như thế
Nhưng có điều phải chăm cho tử tế
Ông mà kềnh là mất nguồn thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét